Sau thời gian Hà Nội gọi là tìm được phương kế phân luồng giao thông hợp lý hơn, mọi người dân đều ghi nhận và tạm thở phào nhẹ nhõm hơn mỗi khi ra đường, cảnh ùn tắc không còn thường xuyên xảy ra như cơm bữa nữa. Đó là mục sở thị mà ai cũng nhận thấy và cách làm hay này ngay sau đó đã được các phương tiện thông tin đại chúng ca ngợi.
Rồi cũng từ mắt nhìn thấy và tai nghe thấy, chỉ trong thời gian không dài thì ‘‘Ôi! Còn đâu những ngày bình yên”, thay vào đó lại cảnh ùn ứ, chen lấn và hỗn loạn của các phương tiện tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội.
Nhích từng mét một, rồi mét một, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm toát ra trán những người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Lương Bằng hôm đó. Mọi người cứ lầm lũi như thả hồn vào dòng người và phương tiện kín đặc.
“Thôi chết, lại tai nạn rồi”- có tiếng nói vang. Đám đông như được đánh thức, tỉnh lại.
“Thế này có mà đến tối cũng chưa về được đến nhà, sao lại khốn khổ cho cái thân tôi thế cơ chứ”. Mọi người đưa mắt về hướng tiếng than vừa thốt lên.
“Thì chúng ta ở đây đều hứng chịu, chứ đâu có phải một mình chị?..., ai mà chẳng sốt ruột”.
“Nhưng tôi về muộn thì lại có chuyện ngay. Mọi hôm nó tắc vừa vừa thôi, sao hôm nay...”- chưa nói hết câu, chị ta dừng bặt hẳn, vẻ bức xúc.
“Ôi! Nhưng sao không hề thấy có hiện tượng gì là tai nạn, mà lại có chiếc xe đạp mini nằm vật ra mép đường thế này”- nghe ai đó thất thanh, mọi người đổ dồn ánh mắt về nơi chiếc xe đạp đang kềnh “ăn vạ”. Như được hưởng ứng, mỗi người một câu.
“Mọi người xem này, nó bị quẳng ra đường làm vật cản giành chỗ bất khả xâm phạm đấy, chứ tai nạn gì đâu”.
Chưa hết, đám đông lại phải hứng chịu ngay cảnh - lù lù chiếc ôtô 7 chỗ đen bóng án ngữ ở phía trên chiếc xe đạp - chiếu thẳng vào là mặt tiền của cái cửa hàng bán quần áo thời trang nhỏ xíu. Và ngay sát đầu xe ôtô “hiên ngang” dựng tấm biển đỏ to hơn hai bàn tay với dòng chữ trắng “Nơi đỗ xe của cửa hàng”.
Thấy vậy, mọi người chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán và lặng lẽ suy tư: “Đến thế là cùng..., Thủ đô văn minh lịch sự mà lại có cái kiểu văn hóa “cùn” ấy à!?
Ngọc Hiền Cập nhật lần cuối:
07/11/2009 10:48:14 AM Đánh giá của bạn về bài viết: Tổng số:
7
Trung bình:
2
Ý kiến của bạn:Vô văn hóa 28/08/2010 03:07' PM Một hành khách ngồi bên cạnh ngoái cổ về hàng ghế phía sau, lịch sự khuyên người đàn ông ngồi phía sau đang phì phèo “thả hồn” với điếu thuốc... Ai dở hơi? 21/08/2010 11:12' AM Khi đi qua được một đoạn, anh ta còn ngoái lại, vẫy tay chào cảnh sát giao thông cũng như nhiều người phía sau... Chỉ tại thói quan 07/08/2010 10:37' AM Sau một hồi đôi co, biết chẳng bắt đền được, nên người phụ nữ đó mới chịu để tôi đi... Làm trò trên đường 31/07/2010 10:22' AM Ngoái nhìn lại, vợ tôi liền nắm tay vào áo tôi giật giật như đánh động vì chiếc xe cồng kềnh phía sau đi tới như sắp đâm vào xe mình. Đứng là cào cào... 03/07/2010 01:47' PM Quay vòng tròn, rồi rú ga bốc đầu,... rú ga rồi bốc đầu... cứ như thế, chú cào cào nhảy lên chồm chồm giống ngựa phải vía, làm cả phố thất kinh,... rồi lao vút đi, mất hút như tên bắn... Điếc không sợ súng! 08/05/2010 11:16' AM Thoát khỏi bàn làm thủ tục, theo hướng dẫn mọi người lục tục kéo nhau sang cửa vào số 10 thì gặp ngay 3 dãy dài với hàng chục người, ai cũng trong tâm trạng sợ trễ lên máy bay. “Thanh tra phải là lực lượng đi đầu...” 13/04/2010 03:00' PM Năm 2009, Thanh tra giao thông (TTGT) toàn ngành đã tiến hành 105.907 cuộc thanh tra. Tiếp nhận và xử lý 257 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị... Bài đã đăng: Văn hóa để đâu?17/10/2009 09:53' AMCó người vẫn cố tình đi khi đèn đỏ đã bật, hoặc chỉ còn một, hai giây nữa mới tới đèn xanh. Nếu không đi, những người đứng hàng đầu sẽ bị một vài người phía sau cố ý bóp còi giục. Đâu có văn hóa! 03/10/2009 10:27' AM Người điều khiển chiếc SH lồm cồm bò dậy với vẻ mặt nhăn nhó vì đau, tập tễnh đi đến chỗ chiếc xe của mình đang nằm kềnh. Và cứ loay hoay không biết làm cách nào dựng nó lên được. Tâm sự của một con đường 25/09/2009 02:28' PM Cầu là cầu, mà đường là đường chứ? Cái cầu quan trọng thế kia mà làm mãi mới xong, vậy tớ có là cái gì mà đòi quan tâm đặc biệt đây? Ước gì! 25/08/2009 03:25' PM Nét mặt rạng rỡ và giọng nói vang lên vì phấn khích của chị ta làm cả đoàn chúng tôi đều phải dừng lại và nhìn theo hướng tay chỉ của chị... Đến thượng đế cũng phải khiếp 07/08/2009 03:03' PM Mọi người đổ xô ra đường xung quanh người bị nạn. Mặt người bị nạn trắng bạch, môi nhợt nhạt, nằm bất tỉnh. “Ôi, thế là phúc lớn cho nhà ông này rồi, may không hề hấn gì, kiểm tra chân tay và đầu xem có bị làm sao không?” Ai chịu trách nhiệm về người điên? 01/08/2009 10:27' AM Người điên không còn năng lực chịu trách nhiệm về chính mình và người khác. Còn người tỉnh thì sao??? “Truyền đơn” 25/07/2009 10:31' AM Tay cầm, mắt nhìn qua loa, cũng chưa hiểu trong tờ gấp đó có hình gì và nó viết gì nữa thì đã thấy các tờ gấp đó nhanh chóng rời khỏi tay rơi xuống đất. |