GiaoThôngVậnTải.com.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủ  >  NewRoot (2010_05_10)  >  Top menu  >  Quốc tế  >  Tìm & Hiểu

Chuyến tàu không dành cho người

02:09' PM - Thứ năm, 23/08/2007


Những con dê kêu be be bị nhấc bổng lên không trung và bị nắm sừng lôi lên rồi ấn mạnh vào các toa tàu, những chiếc túi đựng cát được dựng lên, dùng để kê làm bếp đun bằng than củi hoặc làm... toilet

Người ta có thể tự hỏi tại sao một người đầu óc bình thường lại có thể vượt 675km qua sa mạc Sahara trên một cái toa xe trần chuyên để chở quặng, bị cháy sém da bởi ánh mặt trời thiêu đốt, bao quanh là những con dê, quyết tâm vượt qua cuộc hành trình kéo dài 17 tiếng đồng hồ ngay cả khi trông thấy những người bạn đồng hành ghê tởm của mình tiêu tiểu vô tư ngay cạnh xe...

Không lựa chọn

Thứ nhất, nó miễn phí. Và thứ hai, đó dường như là cách duy nhất để đến được Zouerate. “Nếu đi bằng xe hơi và cố gắng lái xe, bạn sẽ bị sợ hãi cho đến chết” - Mohamed Vall Ould Cheikh, người đã điều khiển đoàn tàu này được 12 năm, nói. “Bạn sẽ phải lái xe ở một nơi xa xôi hẻo lánh, không có đường đi, không có nước và không có nhà hàng. Nếu xe của bạn bị hỏng giữa đường, bạn sẽ chết”.

Người ta có thể cũng thắc mắc tại sao một người không bị khùng lại đi tới Zouerate, một địa điểm ở vùng tây bắc Mauritania (một quốc gia nằm ở tây bắc châu Phi, ven biển Đại Tây Dương), nơi chẳng có gì ngoài một mỏ quặng hematite lộ thiên khổng lồ. Thế nhưng, vào bất kỳ ngày nào, ở Nouadhibou, một thị trấn có khoảng 90.000 dân nằm ven bờ biển Đại Tây Dương, luôn có khoảng 100 người đi tới Zouerate – hoặc ít nhất là tới Choum, một làng nhỏ có khoảng 5.000 người, nơi đường đi chỉ bằng 2/3 quãng đường đi Zouerate.

Nouadhibou là ga phía tây cuối cùng của một trong số những con tàu hoả nặng nhất, dài nhất thế giới, với 220 toa tàu và dài khoảng 2,4km, chuyên chở quặng sắt từ Zouerate tới những con tàu đang đợi ở bến cảng của Nouadhibou. Nó không được dùng để chở khách, mặc dù nó có kéo theo một hoặc hai toa hành khách ọp ẹp ở phía đuôi tàu.

Nhưng đối với những người dân Mauritania, những người phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác ở phía bắc Mauritania mà không hề có đường đi hoặc máy bay, đoàn tàu này là phương tiện gần gũi nhất với một hệ thống giao thông chở được nhiều người cùng một lúc, cho dù hầu hết những gì có thể ngồi được chỉ là những toa tàu bằng sắt cao hơn 3 mét và không có mái che.

“Liệu tôi còn có thể dùng phương tiện gì được nữa?”, Sidini Ould Ali, một giáo viên 35 tuổi đến từ Zouerate nói, khi anh vừa trèo xuống từ một toa tàu chứa quặng sắt vào một buổi sáng thứ bảy, vừa ho, trông mệt mỏi và nhem nhuốc bởi số lượng quặng mà anh phải ngồi chung suốt chặng đường. Anh, vợ và hai đứa con muốn dành thời gian nghỉ học vào tháng 7 để đến nghỉ ngơi ở thị trấn Nouadhibou khá nhộn nhịp. “Ở đây chẳng có máy bay, xe buýt hay xe tải để mà đi”.

Đối với những người khác, nó là một cơ hội kinh doanh tốt. “Tàu chở miễn phí”, ông Cheikh - một thương nhân đang bận xếp các bao tải hàng hoá để chờ khi con tàu trở về phía bắc, nói. “Anh biết đấy, tôi là một chủ hiệu, và tôi kiếm được nhiều lợi nhuận bằng việc vận chuyển hàng hoá mà không tốn phí”.

Cuộc hành trình tra tấn

Đơn vị vận hành đoàn tàu, Hiệp hội Công nghiệp và khoáng sản quốc gia (SNIM - Société Nationale Industrielle et Minière) do chính phủ quản lý, đã có những phản đối chính thức đối với những người đi nhờ tàu. “Thật là không an toàn cho những người đi trên con tàu này”, Ely Ould Abeilly, đại diện cuả SNIM ở thủ đô Nouakchott (thủ đô của Mauritania), nói. “Nếu có bất cứ phương tiện nào khác, chúng tôi sẽ chấm dứt điều đó. Nó là một đoàn tàu rất nặng, và nếu nó bị trật bánh thì đó có thể là một thảm hoạ rất lớn”.

Tuy nhiên, nguy cơ gặp tai nạn, sự thiếu thoải mái trong suốt cuộc hành trình và hình ảnh những con dê trên tàu nhảy vọt ra ngoài và bị chó rừng ăn thịt chẳng thể ngăn cản khách đi tàu. Vào chính xác lúc 11 giờ sáng mỗi ngày, con tàu dường như hiện ra từ hư không, cuốn theo một cơn bão bụi vào cuối buổi sáng, sau 17 giờ lao ầm ầm qua sa mạc Sahara với tốc độ cao nhất không hơn 50km/giờ.

Những hành khách đi trên chuyến tàu từ Zouerate tới thường bị đống quặng bôi nhọ nhem khắp người. Họ nhanh chóng trèo xuống khỏi thanh chắn trên các toa xe chứa đầy quặng, rồi con tàu nặng nề di chuyển về bến cảng nơi nó sẽ bốc dỡ 22.000 tấn quặng xuống. Trong vòng vài giờ sau đó, trước khi đoàn tàu quay trở lại, những hành khách của chuyến tàu đi từ Nouadhibou sẽ tập trung ở một nhà ga – hàng chục người ngồi trên những chiếc xe lừa kéo và xe con, mang theo những két nước, thực phẩm đóng hộp, những túi thức ăn gia súc, chăn để tránh cái lạnh băng giá của đêm sa mạc, những con dê, bàn ghế, ăng ten parabol số..., tất tật mọi thứ.

Các gia đình xí phần các vị trí bên cạnh đường ray, với những khoảng cách đủ lịch sự. Những người họ hàng và bạn bè thì đứng bên, sẵn sàng giúp đỡ khuân vác các thứ lên tàu. Lúc đoàn tàu đến gần, vào khoảng 2 giờ chiều, đám đông hành khách vội vã chạy thật nhanh tới các toa tàu, và hối hả, cuống cuồng chất cả người và hàng hoá lên tàu cho kịp.

Những con dê kêu be be bị nhấc bổng lên không trung và bị nắm sừng lôi lên và ấn mạnh vào các toa tàu, những chiếc túi đựng cát được dựng lên, dùng để kê làm bếp đun bằng than củi hoặc làm... toilet. Sau khi dừng khoảng 15 phút, đoàn tàu sẽ chuyển bánh, một số hàng hoá có thể bị cố nhét lên tàu ở những giây cuối cùng, một số khác thì bị bỏ lại cùng với những người chủ đã không vận chuyển đủ nhanh.

Những hành khách đi trên chuyến tàu rời Nouadhebou thì dễ chịu hơn chuyến về từ Zouerate, vì các toa tàu rỗng không, ngoại trừ một lớp bụi quặng, một số xe ô tô hoặc lạc đà chất lên từ bến cảng, cùng các thứ hàng hoá mà họ đã cố sức chất lên tàu.

Tuy nhiên, cuộc hành trình là cuộc tra tấn thấm thía, các toa tàu chở sắt giống như cái lò vào ban ngày và như là tủ đá vào ban đêm. Sự riêng tư không tồn tại. Những người đàn ông có một lựa chọn, lúc đoàn tàu đi chậm lại khi nó đi ngang qua các thị trấn, một số người sẽ nhảy xuống tàu, tranh thủ đi vệ sinh, sau đó vội vàng chạy theo tàu trước khi nó tăng tốc trở lại.

Với hầu hết phụ nữ Mauritania, những người được đánh giá cao về trọng lượng ở đây, thì không thể làm điều liều lĩnh như thế. Với một tấm vé 4 đô la trong tay, các bà có thể đấu tranh theo cách của mình để được vào toa hành khách ở cuối đoàn tàu, nơi có trang bị một nhà vệ sinh sơ đẳng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chuyến đi sẽ thoải mái và thú vị. 75 người ở chung trong một cabin chỉ thiết kế cho 25 người, nhưng ít nhất họ không phải ở chung với dê, cừu, chó.

Những vị khách du lịch ba lô phương Tây thì vẫn luôn tỏ ra không hề lúng túng bởi cuộc chạy đua đuổi theo đoàn tàu. Hans Rossel, một nhà văn và chụp ảnh du lịch người Bỉ đã đi trên con tàu này khuyên nên cố gắng vượt qua những người Mauritania, với gánh nặng của họ, để chiếm một chỗ trên một trong những chiếc ghế dài bằng gỗ được kê ở trong toa tàu khách hạng hai.

Trong chuyến hành trình của mình, Rossel đã quá chậm chân khi bước lên bậc thang, và một phụ nữ Mauritania mập mạp đã chộp lấy cổ anh, đu đưa hông và ném gọn anh xuống cát. Cuối cùng anh cũng chen được vào một toa tàu tối om, không có cửa sổ với 150 người.

Theo SGTT

Cập nhật lần cuối:  23/08/2007 02:09:32 PM
Đánh giá của bạn về bài viết:
Tổng số:  1     Trung bình:  2
Bài mới:  
Mua danh được lợi
13/01/2010 04:21' PM
Bài đã đăng:
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink