Đỗ Phủ là thi sĩ đời Đường, ông từng ở thảo đường Nhưỡng Tây Tứ Xuyên. Trước mặt thảo đường có mấy gốc táo, hàng năm đều ra trái rất sai. Một buổi xế chiều mùa hạ, Đỗ Phủ bỗng nghe thấy một tiếng “cạch” từ bên ngoài truyền vào, tiếp theo đó có tiếng vật gì rơi xuống. Được một lúc, lại có tiếng “cạch” nữa và tiếng vật gì rơi xuống.
Đỗ Phủ bước ra, thấy một bà lão đang chọc táo. Bà lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn, xem ra cũng đã sáu bảy mươi tuổi. Thấy Đỗ Phủ, bà chẳng nói tiếng nào. Trong tay bà là chiếc sáo trúc, bà đứng ngẩn ra tỏ vẻ vô cùng sợ hãi.
Đỗ Phủ thấy bà áo quần rách rưới, thân thể gầy yếu, lại thấy bà hoảng sợ như vậy vội nói: Không sao, bà chọc nữa đi, trên cây có nhiều trái lắm, bà cứ chọc tiếp đi. Bà lão thấy Đỗ Phủ không rầy la, ngăn cản, mà còn quan tâm đến bà, khiến bà lấy lại bình tĩnh.
Đỗ Phủ hỏi: Nhà bà ở đâu? Bà lão đáp: ở Thành Tây. Đỗ Phủ hỏi tiếp: Gia đình bà có ai không? Mấy năm trước, con tôi ra trận đã chết rồi, theo đó, chồng tôi lại bị cuộc sống khó khăn đè nặng nên cũng qua đời, hiện giờ chỉ còn mình tôi thôi, nhưng thuế má quá nặng nề khiến cuộc sống của tôi lâm vào khốn cùng, bà lão nói xong rồi khóc.
Đỗ Phủ nghe tiếng khóc nghẹn ngào của bà lão mà lòng đau nhói. Ông nghĩ đến chiến tranh loạn lạc và hoàn cảnh của bá tánh mà nước mắt chảy dài. Bà lão thấy Đỗ Phủ rơi nước mắt, ngỡ Đỗ Phủ cũng nương nhờ vào mấy quả táo mà sống qua ngày, bây giờ mình chọc táo của ông tức là đoạt miếng cơm manh áo của ông.
Do đó, bà nói với Đỗ Phủ: Tôi trả lại mấy trái táo này cho ông nhé! Đỗ Phủ nói: Không, hoàn cảnh của bà còn không may hơn tôi nhiều. Sau này nếu bà có cần, kể cả lúc tôi không có ở nhà, bà cứ tới đây mà lấy táo mang về.
Châu Ngọc (ST) Cập nhật lần cuối:
27/06/2009 10:44:07 AM Đánh giá của bạn về bài viết: Tổng số:
0
Trung bình:
0
Ý kiến của bạn:Gặp những người xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước 06/09/2010 11:05' AM Trên mình các anh, các chị còn mang thương tích bom đạn, chất độc da cam do kẻ thù gây ra. Có nhiều chị cả cuộc đời cống hiến cho tuyến đường Trường Sơn... Quảng trường Ba Đình, Hà Nội nơi ghi dấu ấn lịch sử01/09/2010 07:19' PM Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước mà còn là nơi lưu giữ trong mình nhiều di tích lịch sử, di tích văn hóa... Phát hiện mộc bản khắc Chiếu dời đô 01/09/2010 03:27' PM Đây là bản khắc chữ Hán ngược, kích thước 41x21,2cm, khuôn khổ in 29,5x20cm. Bản “Chiếu dời đô” gồm 214 chữ, không kể phần chú thích, được bố cục chặt chẽ, lời văn khúc chiết, đầy sức thuyết phục. Hồi ký “Lẽ sống và niềm tin”28/08/2010 10:21' AM Độc giả sẽ thực sự ngỡ ngàng và chắc hẳn không thể hình dung được mức độ bạo tàn, khủng khiếp trong cuộc sống của những người tù khổ sai... “Thiên tải Nhất thì” - Bức tranh đồng tam khí linh thiêng26/08/2010 02:48' PM Đây là tác phẩm mà “Long thành lão nhân” Nguyễn Văn Bách đã nhiều năm bỏ công sức và tâm huyết để thảo ra. Nhớ những bãi chiếu bóng26/08/2010 02:45' PM Đến nay, ký ức về những bãi chiếu bóng, những buổi chiếu phim ngoài trời vẫn còn đọng lại sâu sắc với người dân Hà Nội. Nhớ chặng đường lịch sử24/08/2010 04:10' PM Theo hồ sơ quản lý thì thời ấy mạng lưới giao thông đường bộ trong toàn quốc chỉ có 6.182km, trong đó có 2.632km rải nhựa, 2.616km không rải nhựa... Bài đã đăng: Tri ân Bắc cung hoàng hậu tài sắc vẹn toàn26/06/2009 08:40' AM Tuy cuộc đời ngắn ngủi nhưng Lê Ngọc Hân đã trở thành một nhân vật lịch sử, một danh nhân văn hóa dân tộc. Nhớ nhà báo Nguyễn Đức Xuân... 19/06/2009 01:41' PM Hầu như bài báo nào ông viết (còn ở dạng bản thảo) ông thường đọc cho tôi nghe. Tôi nghe bài ông viết như chính mình đọc lại bài viết của mình... Day dứt nỗi niềm 19/06/2009 01:38' PM Nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi cảm thấy một nỗi buồn day dứt khôn nguôi. Giá như hồi đó, tôi dám dũng cảm viết thư, viết bài cải chính nội dung mà báo chí đã đưa... Quà không nhỏ...19/06/2009 01:33' PM Khi nghe tôi bảo: “Có gì đâu mà...” lúc vừa thêm lần chuyển tặng, người nhận nói ngay: “Không chẳng nhỏ đâu...” và lời ấy càng giúp tôi nhớ “nhiệm vụ” tự nhận. Những người “săn” ảnh thầm lặng19/06/2009 09:18' AM Có lúc vô tình trúng phải chai lọ, vật lạ của cổ động viên quá khích nhưng bên cạnh đó, đôi khi lại có được những niềm vui bất ngờ. Phần thưởng đặc biệt của nghề báo chí18/06/2009 03:54' PM Thời gian trôi đi có thể làm phai mờ nhiều thứ. Nhưng trong ký ức thẳm sâu, tôi không bao giờ quên những đồng đội thanh niên xung phong đã nằm lại vĩnh viễn giữa rừng sâu Tây Bắc... “Quỷ cái vận đồ Prada” truyện hài hước của Lauren Weisberger18/06/2009 03:41' PM Câu chuyện hài hước như một cuốn tự truyện kể về quãng thời gian gia nhập giới truyền thông của tác giả... |