Là phóng viên được phân công phản ánh các hoạt động của ngành Đường sắt gần 20 năm qua, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện vui, buồn qua 4 đời Tổng giám đốc. Nhân ngày Truyền thống của ngành GTVT, xin được ghi lại đôi điều về ông Đoàn Văn Xê qua những gì tôi biết và qua lời kể từ đồng nghiệp của ông.
Ba mục tiêu và ba phương châm
Gợi chuyện về ông Đoàn Văn Xê, anh Phạm Văn Mầu, nguyên Phó Trưởng Ban tuyên giáo, Chánh văn phòng Đảng ủy ĐSVN đã kể lại về người thủ trưởng của mình với ấn tượng rất sâu đậm. Anh bảo: “Hơn 40 năm công tác trong ngành Đường sắt, được tiếp xúc với nhiều vị lãnh đạo chủ chốt của ngành. Một trong những vị để lại ấn tượng khó quên, một tình cảm vừa mến phục vừa nuối tiếc, đó là Tiến sỹ Đoàn Văn Xê, người cầm lái ngành Đường sắt từ tháng 12-1988 đến tháng 9-1999… Trong những năm công tác, tôi chưa một lần được nhận ơn riêng cũng như không có điều gì oán giận với ông. Tôi chỉ nói ra đôi điều mình biết, cảm nhận về một con người giữ vị trí chủ chốt, đã từng cùng tập thể lãnh đạo khởi xướng và thực hiện thành công công cuộc đổi mới ở ngành Đường sắt”.
Ngày 12-12-1988, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cố vấn cho ngành GTVT nước bạn Campuchia trở về, Thứ trưởng Bộ GTVT Đoàn Văn Xê nhận quyết định kiêm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt. Trong hòan cảnh đất nước lúc bấy giờ, ngành Đường sắt đang gặp những khó khăn chồng chất. Nỗi lo việc làm và đời sống cho 65.000 CBCNV đã là một vấn đề nan giải. Ngành Đường sắt có tổng số hơn 3000 km thì chỉ có 98 km trên tuyến đường sắt Thống nhất chạy được tốc độ 60 km/h. Hàng nghìn km là đường sắt ray nhỏ, tà vẹt mục.
Có hơn 500 đầu máy thì đa phần là đầu máy hơi nước hoặc diezen công suất nhỏ chế tạo từ những năm 50 của thế kỷ 20. Trong số toa xe hiện có thì 73% toa xe quá đát sử dụng và cũng chỉ có khoảng 70% toa xe có van hãm an toàn. Nạn mất cắp phụ tùng vật tư đường sắt, nạn hàng rong nhức nhối trên tàu dưới ga… Phải bắt đầu từ đâu, bằng giải pháp nào, đó thực sự là những câu hỏi hóc búa với ban lãnh đạo ngành Đường sắt mà trước hết là người đứng mũi chịu sào- ông Đoàn Văn Xê.
Ngày 24-12-1988, sau 12 ngày trở lại với ngành, trước hội nghị CBCNV toàn ngành Đường sắt, ông Đoàn Văn Xê đã có bài phát biểu ngắn gọn nhưng cực kỳ tâm huyết đưa ra những mục tiêu cơ bản nhất để tiến hành công cuộc đổi mới ở ngành Đường sắt. Đến nay nhiều người còn nhớ các mục tiêu: “Làm cho nhân dân bớt kêu, cán bộ ngành Đường sắt bớt khổ, nhà nước bớt gánh nặng với ngành”.
Cùng với đó là phương châm hành động ba không: “Không quay lại tình trạng mất đoàn kết nội bộ; Không để một tổ chức, cá nhân nào có quyền lực không có trách nhiệm, có quyền lợi mà không làm nghĩa vụ; Không để một vật chất cụ thể nào không có người làm chủ cụ thể”. Những mục tiêu và phương châm ấy được đề ra vào thời điểm ấy đối với ngành Đường sắt thực sự có giá trị dẫn đường, nó đã được tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV tiếp nhận để trở thành quyết tâm chính trị của toàn ngành những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới.
Năm thành tựu đáng nhớ
Việc đề ra phương châm và mục tiêu đổi mới đúng đắn và có sức tập hợp cao đã khó, thực hiện có hiệu quả còn khó hơn nhiều. Trong những năm tại vị, ông Đoàn Văn Xê đã theo đuổi tới cùng bằng một quyết tâm và lòng hăng say hiếm có. Đến nay thành quả thì mọi người đã thấy, nhưng theo nhiều đồng nghiệp của ông, thời ông Đoàn Văn Xê có năm cái được hay năm thành tựu để đời. (Dĩ nhiên đây không phải là công lao của mình ông Đoàn Văn Xê mà là công lao của cả một thế hệ anh chị em Đường sắt đã kề vai sát cánh cùng ông).
Thứ nhất, trong điều kiện cơ sở hạ tầng đường sắt yếu kém, lạc hậu, nhà nước chưa có điều kiện đầu tư lớn, nhưng bằng cách phát huy cao độ nội lực sáng tạo của CBCNV cùng ý chí dám làm dám chịu trách nhiệm tới cùng, ngành Đường sắt đã liên tục thực hiện việc rút ngắn hành trình tàu khách trên các tuyến, tiêu biểu là tuyến Thống nhất từ 64 giờ được rút xuống còn 32 giờ tháng 5-1999. Đánh giá về thành quả này, trong một lần tới dự hội thảo khoa học của ngành Đường sắt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ngỏ ý khen ngợi anh em đường sắt biết vận dụng tinh thần Điện Biên Phủ trên không năm 1972, đã thắng B52 hiện đại của Mỹ bằng khí tài mà theo lý thuyết thông thường thì không thể nào thắng nổi.
Thứ hai, đã xây dựng và được các cơ quan nhà nước chấp nhận thuyết minh cơ sở kinh tế đặc thù của ngành Đường sắt, để bắt đầu từ năm 1995 ngành được hoạt động trên một “sân chơi bình đẳng” của cơ chế thị trường. Kể từ đó ĐSVN thoát khỏi tiếng oan là một ngành chuyên gây ra thua lỗ. Đã xây dựng những nội dung cơ bản Quy hoạch chiến lược phát triển ĐSVN đến năm 2020 để đến đầu năm 2002 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở cho ngành thực hiện việc CNH-HĐH.
Thứ ba, đã xây dựng và ban hành một hệ thống cơ chế quản lý nội ngành từng bước phù hợp với cơ chế thị trường theo định hướng XHCN. Làm cho ý thức làm chủ cụ thể đến với người lao động và ý thức kinh doanh của ngành Đường sắt không còn bó hẹp trên đôi ray cũ kỹ, lạc hậu. Chỉ riêng sáng kiến của ông Đoàn Văn Xê cho sản xuất và cung cấp suất ăn tươi chế biến sẵn trên tàu Thống nhất đã thật sự đem lại chiến thắng nạn hàng rong trên tàu không phải bằng cấm đoán mà bằng thực hiện đúng quy luật cung- cầu.
Thứ tư, trong 10 năm đổi mới (1989-1999) thu nhập của người lao động trong ngành Đường sắt đã tăng lên gấp 3 lần. Nhiều công trình thể thao văn hóa được xây dựng, trong đó có nhà truyền thống và cuốn lịch sử ĐSVN. Phong trào xây dựng nhà ga, đơn vị theo tiêu chuẩn: “Chính quy- Văn hóa- An toàn” cũng được bắt đầu từ giai đoạn này. Ghi nhận thành tựu, nhân 50 năm truyền thống ĐSVN, tháng 10-1996, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng ngành Đường sắt Huân chương cao quý - Huân chương Hồ Chí Minh.
Thứ năm, trong thời ông Đoàn Văn Xê tại vị, đã có một thế hệ cán bộ trẻ được ông đào tạo khá bài bản, trưởng thành lên thay thế lớp đàn anh đảm trách nhiệm vụ tiếp tục đưa ĐSVN đi trên con đường đổi mới.
Đậm đà khí chất Nam bộ
Còn có thể kể rất nhiều câu chuyện thú vị về giai đoạn 11 năm làm lãnh đạo cao nhất ở ngành Đường sắt của ông Đoàn Văn Xê. Nhưng mọi người nhớ nhiều về ông như vậy bởi lẽ ở ông có khí chất Nam bộ khá đậm đà: Thông minh, quyết đoán, táo bạo, mạnh mẽ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong cuộc sống đời thường ông sống phóng khoáng, dễ hòa đồng, dễ tin người. Nhiều người quý ông còn vì biết ông có một tiểu sử đáng tự hào. Sinh ra trong một gia đình công nhân ở Châu Thành, Bến Tre. Cha ông là liệt sỹ chống Pháp hy sinh năm 1946.
Ông tham gia Cách mạng từ khi 11 tuổi. Công tác trong ngành Đường sắt tới 44 năm, đã trải qua đủ các chức danh từ thư ký nhà ga, học sinh rồi giáo viên trường Trung học Đường sắt, đến Đội phó Đội cầu đường Hàm Rồng rồi Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN khóa II, Tổng giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy ĐSVN. Về đường học của ông cũng được đánh giá là khá hoàn hảo, từ sơ cấp đến trung cấp, đại học, sau đại học.
Năm 1970, từ Đội phó Đội cầu Hàm Rồng ông được cử sang Đức làm nghiên cứu sinh với chuyên ngành cầu hầm. Để rồi sau đó, năm 1975 ông lại trở lại ngành Đường sắt với vị trí chuyên gia phòng công trình. Từ một thư ký nhà ga, với lòng ham học, cầu tiến, con đường thăng tiến của ông cứ tuần tự lên đến vị trí cao nhất của ngành Đường sắt.
Nhiều thành tích như vậy, chả lẽ ông Đoàn Văn Xê không có khiếm khuyết gì? Trả lời câu hỏi của tôi, một bạn đồng nghiệp của ông bảo: “Có chứ, làm người sao tránh hết những thiếu sót, sai lầm. Nhưng thôi hãy học thói quen khi nghĩ về ai chỉ nên nhớ đến những điều tốt đẹp mà họ đã có, vì những điều tốt đẹp mới có sức sống bền lâu hơn cả đời người ”.
Năm nay, ông Đoàn Văn Xê đã qua tuổi “cổ lai hy” nhưng hằng ngày vẫn thấy ông vui chơi tenis, ngồi lên xe máy vẫn là tay lái lụa. Và khi vui với bạn bè, vẫn có thể lai rai cả chục vại bia. Các con ông đã trưởng thành, học hành tử tế và họ đều đang làm việc siêng năng. Với nhiều người trong ngành GTVT, ấn tượng về ông thật khó quên.
Bài, ảnh: Hồ Thu Thủy Số lượt đọc:
391
-
Cập nhật lần cuối:
12/09/2007 03:27:57 PM |