Một lần, gia đình tôi mang đứa con trai mới hơn 2 tuổi của mình - Erik - vào nhà hàng. Vừa ngồi xuống ghế, thằng bé đã hét lên “chào đằng ấy” và cười đầy vẻ hân hoan.
Tôi ngó quanh và hiểu ngay tại sao. Đó là một người đàn ông mặc chiếc quần thùng thình có khoá, các ngón chân ông ta thò ra bên ngoài cái có thể gọi là giầy. Chiếc áo sơ mi bẩn thỉu, mái tóc không chải và cũng không được gội. Ông ta vẫy vẫy và đập tay vào phần cổ tay buông lỏng, “Chào nhé, cậu bé”. Chúng tôi lặng lẽ ăn trong khi Erik vẫn tiếp tục đối đáp lại cùng người đàn ông kia.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã ăn xong và bước ra phía cửa. Khi chúng tôi bước tới gần người đàn ông kia, tôi xoay lưng cố đi thật nhanh và tránh không hít phải chút khí nào ông ta thở ra. Lúc đó, Erik nhoài người khỏi tay tôi, vươn hai cánh tay về phía người đàn ông lớn tuổi. Tôi chưa kịp ngăn lại thì Erik đã vươn tới được đôi tay của ông ta. Với vẻ hoàn toàn tin tưởng, yêu thương và giao phó, Erik ngả chiếc đầu bé nhỏ của nó lên đôi vai tả tơi của ông.
Đôi mắt người đàn ông nhắm lại và tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đang vướng dưới hàng mi. Đôi tay tuổi tác đầy bụi bặm, vết đau và lao động vất vả của ông đang nâng niu thằng bé và xoa lưng nó. Tôi đứng yên kinh ngạc. Người đàn ông nựng nịu, đu đưa Erik trong tay, ông mở mắt và nhìn thẳng vào tôi rồi nói: “Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy con tôi lớn lên. Vợ và con trai tôi đã rời bỏ tôi trong một tai nạn ô tô khi cả hai đều còn rất trẻ”.
Tôi đã vừa chứng kiến tình yêu của Chúa được biểu hiện qua sự hồn nhiên của đứa con trai bé nhỏ. Trong khi đứa trẻ chỉ nhìn thấy tâm hồn thì những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi lại chỉ nhìn thấy bộ quần áo.
Lê Lan
Số lượt đọc:
243
-
Cập nhật lần cuối:
11/10/2008 11:18:11 AM |