Xin mở đầu bài viết bằng lời tâm sự của một bạn trẻ khuyết tật Hà Nội: "Tôi bị "dội gáo nước lạnh" ngay ở buổi đi làm thứ ba bằng xe buýt. Do xe có bậc lên xuống cao quá nên tôi rất khó khăn khi bước lên với đôi chân đã bị đóng đinh bên trong. Một người trong số hành khách trên xe chắc do sốt ruột vì phải đợi lâu thêm chút ít thời gian liền nói "đã bị thế này rồi mà còn cố đi ra ngoài...". Chỉ có như vậy mà tôi đã bị sốc suốt cả ngày... và cứ lo lắng khi phải đi xe buýt" (Tạp chí Tình thương và số phận). Câu hỏi đặt ra ở đây là bao nhiêu lâu nữa Hà Nội có tuyến xe buýt thân thiện với người khuyết tật?
Sau gần 2 năm áp dụng chính sách cấp phát thẻ đi xe buýt miễn phí cho người khiếm thị và người khuyết tật, hệ thống xe buýt ở Hà Nội vẫn không có bất cứ thay đổi nào để tạo thuận lợi cho những người này. Cũng đã vài năm kể từ khi thành phố lần đầu tiên công bố dự án về những tuyến buýt đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận với VTHKCC. Thế nhưng, tính đến thời điểm này, mọi thứ vẫn án binh bất động.
Theo các chuyên gia dự án ECOTrans (một trong những nội dung của dự án này là thiết lập thí điểm những tuyến xe buýt tăng khả năng tiếp cận giao thông của người khuyết tật), trên thực tế, người khuyết tật tại Việt Nam luôn gặp rất nhiều khó khăn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt. Những loại xe buýt đang sử dụng hiện nay hoàn toàn không phù hợp với người khuyết tật do sàn xe quá cao hoặc cửa quá hẹp hoặc thậm chí còn không có chỗ cho xe lăn. Đa số các tuyến buýt có hạ tầng giao thông không thuận tiện cho người mù và người tàn tật.
Trong số 55 tuyến buýt của TCT Vận tải Hà Nội cũng chỉ có 3 tuyến có hạ tầng nằm trong diện có thể cải tạo để giúp người khuyết tật dễ dàng hơn khi lên xuống xe buýt. Sau khi xem xét các mặt, chuyên gia ECOTrans đã lựa chọn tuyến buýt số 34 để thực hiện thí điểm vì tuyến này đáp ứng được một cách đầy đủ nhất các tiêu chí đưa ra về hạ tầng cũng như phương tiện. Thế nhưng, khi họ chưa kịp “trở tay” thì tuyến 34 phải thay mới một số phương tiện đã cũ nát, hết hạn lưu hành và điều không may là những xe phải thay thế lại chính là các xe có thể cải tạo để phù hợp với người khuyết tật. Vậy là những dự định tốt đẹp tan thành mây khói. Phương tiện phù hợp không có khiến dự án đình đốn. Việc đầu tư sửa chữa và bổ sung hạ tầng giao thông thuận lợi cho người tàn tật như cải tạo vỉa hè, hệ thống trạm dừng, nhà chờ xe buýt, thang nâng... vốn đã được giới thiệu rất nhiều lần cũng dừng lại, không có bất cứ động tĩnh nào.
Thực sự, việc thiết lập những tuyến xe buýt “gần” với người khuyết tật không khó nhưng cần phải có sự phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm cùng hệ thống văn bản pháp lý, quy định đảm bảo những quyền lợi tối thiểu cho người khuyết tật. Đó là quyền được tham gia giao thông, được hỗ trợ khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, được tiếp nhận những thông tin về ATGT. Cũng như nhiều thành phố khác của cả nước, Hà Nội vẫn chưa quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông và thiết lập các tiện ích dành cho người khuyết tật.
Các vỉa hè mới được cải tạo đều cao và dốc khiến những người sử dụng xe lăn rất không thể tự điều khiển xe lên. Nhiều tòa nhà được xây dựng mới vẫn chưa có đường dành riêng cho người khuyết tật. Đấy là những ví dụ rất nhỏ nhưng chứng minh sự quan tâm dành cho người khuyết tật vẫn còn quá ít. Nếu ai cũng nghĩ được rằng việc giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng nói chung và tiếp cận với giao thông an toàn nói riêng là trách nhiệm thì có lẽ những chính sách ưu tiên cho người khuyết tật sẽ thực sự “nhập thế” chứ không phải là nằm trên giấy tờ như hiện nay.
Bài, ảnh: Minh Minh Số lượt đọc:
53
-
Cập nhật lần cuối:
21/07/2008 04:07:47 PM |