.

Xử lý vi phạm hành chính GTVT: Vẫn là giải pháp mạnh

Cập nhật: 30/08/2012, 08:27 [GMT+7]
.

Hiện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đang hoàn thiện báo cáo từ các đoàn giám sát tại các địa phương về thực hiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT tại các ngành,  địa phương để báo cáo Quốc hội.

Trong những năm qua tình hình TTATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT đã giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương. Có được kết quả này là nhờ cả hệ thống chính trị đã vào cuộc thực hiện các giải pháp đồng bộ như cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường tuyên truyền vận động, xử lý nghiêm vi phạm.... nhằm nâng cao nhận thức cũng như cải thiện môi trường giao thông ngày một tốt hơn. Trong các giải pháp tổng thể thì giải pháp cưỡng chế thi hành pháp luật là một trong các giải pháp mạnh, căn cơ trong bối cảnh hiện nay khi mà nhận thức của người dân còn hạn chế.

Tính đến thời điểm này, các đoàn giám sát của Quốc hội đã nhận được báo cáo của các Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và 59/63 địa phương về tình hình thực hiện pháp luật về vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT. Các kiến nghị của Chính phủ, bộ và địa phương về các quy định của pháp luật sẽ được tiếp thu và quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính cụ thể như: bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt, nâng mức xử phạt tiền của một số chức danh, nâng cao mức phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Theo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, thống kê sơ bộ trong 3 năm (1999-2011) trên lĩnh vực đường bộ, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 18.941.101 trường hợp vi phạm tập trung vào các lỗi như vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, lỗi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng đường bộ, vi phạm về an toàn vận tải. Trên lĩnh vực ĐTNĐ tập trung vào nhóm vi phạm người điều khiển phương tiện, nhóm vi phạm chủ cảng bến thủy nội địa và vi phạm về quy định quản lý, bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông.

Ở lĩnh vực đường sắt tập trung vào 2 nhóm vi phạm chính là vi phạm kết cấu hạ tầng và nhóm vi phạm quy tắc giao thông trong đó nổi lên là vi phạm về đường ngang với đường sắt (chiếm đến 90% TNGT đường sắt). Các vi phạm trên lĩnh vực hàng không rơi vào các lỗi mất trật tự, kỷ luật trong giờ tàu bay, mở cửa thoát hiểm, cung cấp thông tin sai về bom, mìn, sử dụng thiết bị thu phát sóng. Còn lĩnh vực hàng hải chủ yếu là các thủ tục tàu ra vào cảng, neo đậu, lai dắt... Một số địa phương kiến nghị nâng cao mức xử phạt cũng như chế tài xử phạt đối với các hành vi nguy hiểm như đua xe, lạng lách, đánh võng.

Mặc dù chưa phải là những kết luận cuối cùng song đoàn giám sát của Quốc hội cũng xác định rõ công tác đấu tranh phòng, chống những vi phạm trong lĩnh vực giao thông nhằm lập lại TTATGT, từ đó giảm TNGT, ùn tắc giao thông là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trước hết đó là trách nhiệm của cơ quan được giao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bộ GTVT với vai trò là cơ quan chủ quản thay mặt Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông cần tăng cường, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án xây dựng công trình giao thông, nghiên cứu và triển khai các phương án tổ chức giao thông cho hợp lý, nhất là việc tổ chức giao thông trong các thành phố lớn... cùng với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức giao thông và điều khiển giao thông, tăng cường phát hiện vi phạm.

Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT
Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực GTVT

Chính quyền địa phương cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác xử lý các hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực này như đẩy mạnh công tác cưỡng chế thi hành quyết định đối với các công trình vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch về giao thông; khi xây dựng các quy hoạch của địa phương cần tính đến yếu tố giao thông nhất là quy hoạch về xây dựng hạ tầng cơ sở và quy hoạch dân cư.

Bên cạnh đó các bộ, ngành và địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông, trong đó đề cao vai trò của các cơ quan, đoàn thể nhất là các đoàn thể chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giáo dục qua đó hình thành văn hóa giao thông.

Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về GTVT nói chung và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT nói riêng theo hướng tăng cường sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước, tăng tính răn đe trong các chế tài xử phạt. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp công tác bảo đảm ATGT; công khai minh bạch trong công tác kiểm tra kiểm soát nhằm để người dân giám sát việc chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền trong thi hành công vụ. Tiếp tục triển khai các đề án nhằm ứng dụng khoa học, công nghệ, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm nhằm nâng cao năng lực cũng như giảm bớt áp lực cho lực lượng này.

Khánh Hà

Ông Nguyễn Văn Thuấn - Vụ trưởng Vụ ATGT, Bộ GTVT: Nhiều địa phương kiến nghị nâng mức phạt

Qua theo dõi, đã có nhiều địa phương kiến nghị được áp dụng nâng mức phạt theo các đô thị đặc biệt vì đây là một trong những biện pháp hữu hiệu trong công tác bảo đảm TTATGT. Việc áp dụng mức phạt thí điểm đối với một số hành vi vi phạm ở nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được đánh giá là một giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả của xử phạt vi phạm hành chính góp phần đảm bảo TTATGT nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế và tiến đến giảm TNGT.

Mới đây mô hình các đội 141, của Công an TP Hà Nội đã phát huy hiệu quả và được triển khai rộng khắp trong đó những đối tượng càn quấy, không đội mũ bảo hiểm, đèo 3, không có giấy phép lái xe... đã được phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần bảo đảm TTATXH.

Đại tá Vũ Quý Phi - Phó Chánh VP Ủy ban ATGT Quốc gia: Cần làm rõ trách nhiệm dân sự

Nghị định 34 hiện nay đang xử lý một số hành vi như người điều khiển phương tiện vi phạm các quy tắc về an toàn, tuy nhiên vẫn chưa làm rõ các trách nhiệm dân sự giữa chủ xe và người làm thuê.

Ví dụ nếu xe thiếu các thiết bị an toàn, người làm thuê có thể từ chối không nhận xe vì anh ta khi điều khiển xe đã đại diện cho chủ xe về toàn bộ các vấn đề về pháp lý. Do đó người điều khiển phương tiện không thể đổ lỗi cho chủ phương tiện khi bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm. Cần làm rõ điều này để nâng cao trách nhiệm của chủ xe và người lái thuê khi giải quyết vi phạm.

K.L

 

 

.
.
.
.
.