.

Nên quản đường nội bộ

Cập nhật: 30/03/2012, 11:03 [GMT+7]
.

Mới đây, chúng tôi có dịp thị sát đường nội bộ vào khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên) và nhận thấy, tình hình giao thông rất phức tạp. Đường nhỏ, nối với QL5, một đầu giao nhau với đường ngang qua đường sắt nên mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn.

Đặc biệt, rất nhiều xe container và xe tải trọng nặng khác tránh trạm thu phí QL5 nên đã gây nguy cơ mất ATGT và TNGT rất lớn. Ngay lúc chúng tôi có mặt tại tuyến này, 2 thanh niên điều khiển xe máy đi từ khu công nghiệp ra đã bị một xe container ép ngã xuống vệ đường, rất may không ai bị thương. Điều đặc biệt là tại vị trí này, nhân viên bảo vệ của khu công nghiệp đã cho hàng rào chắn 1/3 lòng đường khiến mặt đường đã nhỏ càng thêm hẹp.

Một nhân viên bảo vệ tại trạm này cho biết, sở dĩ hàng rào được sử dụng là để ngăn cản các xe không phải của khu công nghiệp, các xe trốn vé trạm thu phí đi vào. Tuy nhiên, ngay cả khi có hàng rào này, theo quan sát các xe trốn vé vẫn vô tư đi lại.

Phức tạp là thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chiến sỹ CSGT nào trên tuyến này. Bảo vệ của khu công nghiệp bất lực nhìn dòng xe qua lại. Trao đổi với một chiến sỹ CSGT Hưng Yên, chúng tôi được biết, sở dĩ đây là đường nội bộ của khu công nghiệp nên CSGT không có quyền xử phạt cũng như tuần tra kiểm soát. Việc đảm bảo ATGT là trách nhiệm của khu công nghiệp và chính quyền địa phương.

Vẫn biết là thế, nhưng chẳng nhẽ cứ để tình hình mất trật tự ATGT trên tuyến đường này phức tạp và tiềm ẩn đầy nguy cơ TNGT rình rập? CSGT không thể xử phạt trên đường nội bộ của doanh nghiệp, nhưng khi nó ảnh hưởng đến lợi ích chung và tiềm ẩn nhiều rủi ro thì nên chăng lực lượng CSGT cũng cần can thiệp, chí ít là cũng có những kiến nghị cảnh báo đối với chính quyền địa phương hỗ trợ.

Theo nhiều ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực ATGT, tuyến đường vào khu công nghiệp này nên nâng cấp thành huyện lộ, hoặc tỉnh lộ để dễ bề quản lý. Khi đã giao cụ thể về cho địa phương thì trách nhiệm bảo đảm ATGT sẽ rõ ràng hơn.

Lê Phong

.
.
.
.
.