Khi rạp cưới trở thành rạp tang

Cập nhật, 13:59, Thứ Năm, 01/11/2012 (GMT+7)

Cả hai vợ chồng già không còn nước mắt khóc khi chúng tôi có mặt để thắp nén hương cho con trai và con dâu của các cụ vừa ra đi sau lễ tân hôn.

Nỗi đau nhân đôi

Đang ngồi nhà tiếp láng giềng đến chia vui ngày tân hôn con thì ông Phan Đình Tập (81 tuổi) và bà Tôn Thị Thường (71 tuổi) xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bỗng ngã xuống ngất lịm khi nghe hung tin con trai và con dâu trên đường về ngoại “lại mặt” đã bị tàu hỏa cán chết tại địa bàn xã Nghi Long. Hôm đó là một ngày làm cả vùng quê yên tĩnh cách xa đường sắt hàng chục km bỗng nhốn nháo khác thường, ai cũng không tin đó là sự thật. Chỉ cách đó ít phút, chú rể Phan Văn Trường (29 tuổi) và cô dâu Đậu Thị Sen (22 tuổi) còn rạng ngời hạnh phúc nâng ly với xóm giềng có mặt trong ngày cưới của họ. Lẽ nào họ không được hưởng những giây phút tràn ngập hạnh phúc?

Khu vực đường ngang nơi xảy ra tai nạn
Khu vực đường ngang nơi xảy ra tai nạn

Từng là một người lính, với hàng chục năm trong quân đội, ông Tập đã hàng trăm lần an ủi đồng đội hãy lau khô nước mắt, nén đau thương để vượt lên giành chiến thắng. Thế nhưng lần này tại quê nhà trong hòa bình, ông Tập không đủ sức an ủi người vợ của mình và cả chính mình bởi đau thương, mất mát quá lớn.

Ngày định mệnh

Hôm đó là ngày 17 tháng 2 năm 2012, đôi vợ chồng trẻ Trường và Sen vừa qua đêm tân hôn. Sáng dậy Trường còn dặn mẹ: “Mẹ nhớ tiếp anh em, láng giềng chu đáo, vợ chồng con xuống ngoại (xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc) “lại mặt”, khoảng quá trưa chúng con về”. Hai vợ chồng cùng vài người anh em bên nội đi trên 3 chiếc xe máy.

Họ xuất phát hơn 10 giờ trưa thì đến đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 1A với đường sắt Thống Nhất là đường ngang không có người gác km 305+ 850 thuộc địa bàn xã Nghi Long. Đang vượt qua đường ngang để đến xã Nghi Thiết thì một bên là tiếng còi xe ô tô trên đường bộ, một bên là tiếng tàu trên đường sắt lẫn lộn âm thanh nên không ai phát hiện được từ phía ga Quán Hành, một đoàn tàu tốc độ cao đang lao đến. Chỉ trong phút chốc, hai chiếc xe máy của người nhà đi trước vừa qua khỏi thì xe máy BKS 37K9 6966 của vợ chồng Trường, Sen vừa đến trên đường ngang, bị tàu Thống Nhất SE8 tông chính diện, hất văng đi khoảng 50 mét. Hai vợ chồng chết ngay tại chỗ, chiếc xe máy nát vụn. Đoàn tàu dừng khẩn cấp để xử lý tai nạn. Giao thông đường sắt và cả đường bộ bị ùn tắc trong khoảng 30 phút.

Rạp cưới trở thành rạp tang

“Sau bao năm tha phương cầu thực tại miền Nam, Trường và Sen đều mong góp đủ số tiền về xây dựng hạnh phúc. Vậy mà ước mơ chưa trọn vẹn thì cả hai đã về nơi chín suối.”, ông Trần Văn Kỳ - Trưởng thôn Đông Vạn, xã Nghi Vạn kể trong nước mắt. Vậy là mấy chục con người trong xóm đến sau chúc mừng cho gia chủ đành phải ngồi lại chia buồn cũng trong một cái rạp mà chỉ trước đó vài giờ khuôn mặt ai cũng hân hoan giờ thì tràn đầy nước mắt. Nỗi đau đớn vượt quá sức tưởng tượng không chỉ gia đình gia chủ mà niềm tiếc thương vô hạn đối với cả xóm làng, bởi ai cũng không tin tai nạn lại đến nhanh đến vậy, cướp đi sinh mạng một lúc cả hai vợ chồng. “Là hộ nghèo nhiều năm, chưa có nổi một cái bếp để nấu nướng, những tưởng vợ chồng nó cưới xong ổn định gom góp rồi làm. Vậy mà...” ông Tập khóc không thành tiếng, ngã lên ngã xuống trong vòng tay láng giềng...

Ảnh cưới của đôi vợ chồng trước khi tử vong.
Ảnh cưới của đôi vợ chồng trước khi tử vong.

Được biết trước đó chưa lâu em trai của cô dâu Đậu Thị Sen là Đậu Xuân Trung cũng vừa ra đi trong một vụ TNGT đường bộ. Ông Đậu Văn Minh không đủ sức gượng dậy khi nghe tin con gái vừa về nhà chồng đã tử vong vì TNGT.

Cả hai gia đình thông gia đều chịu nỗi đau chung. Đau đớn hơn nhiều là tại đường ngang cặp vợ chồng Trường, Sen tử nạn cũng là lần thứ 3 xảy ra TNGT trong vòng 1 năm qua. Mặc dù đường ngang có đầy đủ hệ thống biển báo, nhưng trước đó chưa đầy một tuần cũng đã có một người trên địa bàn huyện bị tử vong do tàu va. Khóc trong nước mắt, bà Thường cố gượng dậy nói với chúng tôi: “Các chú ơi làm sao tất cả những đường ngang ấy được rào kín lại, hoặc ít ra cũng có người gác để không còn gia đình nào phải chịu đau khổ như gia đình tôi”.

Nhìn di ảnh hai vợ chồng song song trên bàn thờ khói hương nghi ngút mà chúng tôi rơi lệ và chưa thể có câu trả lời đối với cụ Thường. Bởi trong bối cảnh đất nước còn nghèo thì hoạt động giao thông chưa thể được như ý, mà cái chính bây giờ là ý thức của người tham gia giao thông. TNGT có được kiềm chế hay không cũng bắt nguồn từ ý thức đó, mới mong bảo toàn được tính mạng cho bản thân mình.

 Xuân Bảy

.
.
.