Trở lại viện cùng bé Trương Nguyễn Khánh An: Nước mắt... và niềm vui

Cập nhật, 13:47, Thứ Ba, 15/11/2011 (GMT+7)

Từ khi bé Trương Nguyễn Khánh An ra Hà Nội, mặc dù không phải họ hàng thân thích với bé, nhưng sau lần đầu gặp đầu tiên tôi cảm thấy mình như có duyên nợ với cô bé có khuôn mặt xinh xắn, nụ cười rất tươi, nhưng không may mắc căn bệnh dị tật di truyền khèo cả tay lẫn chân.

>> Hành trình vào viện cùng bé Trương Nguyễn Khánh An

>> Lời kêu cứu của gia đình 3 đời tật nguyền

Không đếm hết bao nhiêu cuộc điện thoại, bao lời trao đi đổi lại từ bạn đọc viết bài đến nhà hảo tâm, gia đình bé, các y bác sỹ ở Bệnh viện Việt Đức, Nhi Trung ương, các nhà báo có kinh nghiệm làm việc thiện, bạn bè thân quen... giờ đây, tôi và các đồng nghiệp ở Ban điện tử Báo GTVT đã như trút đi được một gánh nặng, một lỗi lo đè nặng gần một tuần qua.

Be An trước  ca phẫu thuật
Be An trước ca phẫu thuật

13giờ 30 trưa qua, ngày 14-11-2011, một ca mổ đặc biệt, ca phẫu thuật cắt nối lại xương cánh tay cho bé Trương Nguyễn Khánh An, bị tật bẩm sinh di truyền ba đời đã thành công hơn mong đợi. Vui nhất không chỉ có ở người thân của bé mà cả các y bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương, và cả chúng tôi, những nhà báo đã đưa “ lên sóng” số phận không may mắn của bé, chắp mối với nhà hảo tâm, đóng góp kinh phí để đưa bé từ Quảng Nam ra Hà Nội, gặp được thày được thuốc như các cụ thường nói.

Còn nhớ, sớm ngày 10-11, vất vả lắm chúng tôi mới tìm được bé và bố mẹ trong “biển người” ở ga Hà Nội, bởi đầu mối liên lạc duy nhất là chiếc điện thoại. Sau giây phút làm quen, chúng tôi đã đưa bé vào Viện Nhi. Làm thủ tục mua phiếu khám xong, lại hồi hộp chờ đến lượt. Bác sỹ kết luận: Trường hợp này cho về, không nên can thiệp, bởi dị tật bẩm sinh di truyền, có phẫu thuật cũng không đem lại điều gì... Dù không phải là người thân, ruột thịt của bé, tôi cũng thấy choáng. Mẹ bé thì nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vốn đã không thể khắc khổ hơn được nữa ở chị.

Bé Khánh An hồn nhiên vui chơi trong sân Bệnh viện Việt Đức
Bé Khánh An hồn nhiên vui chơi trong sân Bệnh viện Việt Đức

Lại trình bày (căn bệnh của nhà báo), vị bác sỹ trẻ mà sau này tôi mới biết tên là Hoàng Đức Hải đã hiểu và đồng cảm, cho phép tôi cầm hồ sơ của bé vào gặp Bác sỹ, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi. Chúng tôi tìm được phòng Bác sỹ, Trưởng khoa Nguyễn Quốc Việt thì đã đến giờ nghỉ trưa. Nghe tôi trình bày, bác sỹ đã yêu cầu nhân viên mở cửa, treo phim lên để xem và trực tiếp khám bệnh cho bé Trương Nguyễn Khánh An. Sau hồi lâu suy nghĩ, Bác sỹ Việt cũng đưa ra nhận định đồng quan điểm với bác sỹ Hải ngoài phòng khám.

Bé An sau ca phẫu thuật
Bé An sau ca phẫu thuật

Lại trình bày, trao đi đổi lại, Bác sỹ Việt quyết định cho bé nhập viện. Một lần nữa hy vọng của chúng tôi và gia đình bé lại cháy lên. Những ngày sau đó là quá trình đấu tranh tư tưởng không chỉ của các bác sỹ ở bệnh viện mà cả chúng tôi. Làm phúc mà phải tội, thì không ai muốn. Nếu mổ không thành công thì sao...??? 

Thật may, chúng tôi đã gặp được người tốt, nếu không dám nói là “tiên bụt giữa đời thường”. Từ một cô bé học lớp 9 ở Hà Nội  tên Vũ Khánh An đã được bố mẹ trao quyền đem tiền đến giúp bé Trương Nguyễn Khánh An tật nguyền, từ các bác sỹ bệnh viện Việt Đức, đến Viện Nhi Trung ương... Đặc biệt là sự đồng hành, quyết tâm của Bác sỹ Nguyễn Quốc Việt, Trưởng khoa Chình hình Nhi, ca mổ đã thành công. Không thể kể hết những âu lo, những khó khăn của bố mẹ bé kể từ khi sinh con tật nguyền, nhưng từ hôm qua đến giờ mẹ bé đã nhiều lần khóc vì vui sướng, niềm vui vỡ òa khi các bác sỹ từ trong phòng mổ đi ra với nụ cười tươi.

Anh Trương Ngọc Quỳnh, bố bé Khánh An, từ khi ra Hà Nội, gặp chúng tôi đều rất kiệm lời. Hằng ngày, anh chỉ lẽo đẽo theo vợ con với nỗi buồn nặng trĩu nhiều khi ngơ ngác đến tội nghiệp. Bỗng sáng nay, anh làm tôi ngạc nhiên và bất ngờ. Mở hòm thư của tòa soạn ra là một lá thư với nic name  bongbien_vt@yahoo.com. Nội dung trong thư là sự tri ân, là lời cảm ơn Ban biên tập và CBPV của Tòa soạn Báo GTVT với những lời lẽ chân thành, mộc mạc.

Bác sỹ, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, BV Nhi Trung ương khám và đưa ra phương án phẫu thuật cho bé
Bác sỹ Việt, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, BV Nhi Trung ương
khám và đưa ra phương án phẫu thuật cho bé

“Hôm nay vào lúc 13"30 vợ chồng tôi không cầm được những giọt nước mắt vui mừng. Bao năm tháng âu lo buồn phiền, những ngày tháng gian nan vất vả, nay đây mai đó, dầm mưa dãi nắng lăn lộn  nhiều nơi tìm cách chữa bệnh cho con.... Gần 2 giờ mổ, tôi đã quá lo lắng và căng thẳng, khi bác sỹ cho biết kết qủa thành công hơn dự đoán, vợ chồng tôi đã ôm nhau khóc...

Những giọt nước mắt xúc động, những giọt nước mắt mừng vui xen lẫn cả sự hờn tủi cho những ngày tháng nhẫn nhịn, chịu đựng tuôn trào... Niềm vui ùa về không thể nén, vợ chồng tôi chỉ biết viết thư này bày tỏ lời biết ơn chân thành, đến BBT Báo GTVT, đặc biệt là chị Thủy, anh Thanh ở Ban điện tử Báo GTVT, anh Giang (một nhà báo nghiệp dư ở Đà Nẵng) và cả bạn đọc cùng tên với con gái tôi là Vũ Khánh An và gia đình đã giúp kinh phí để con tôi được phẫu thuật. Cảm ơn các anh chị ở Ban công tác  xã hội của Bệnh viện đã giành cho con gái tôi những bữa cháo từ thiện...

Cảm ơn Tòa soạn, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp vợ chồng tôi tìm được lối thoát dị tật đeo bám. Qua Tòa soan Báo GTVT cho tôi gửi lời tri ân đến nhà hảo tâm cùng tập thể giáo sư  bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung uơng đã nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa bệnh cho bé An!”

GS, TS Ngô Văn Toàn, Trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức khám và hội chẩn cho bé Trương Nguyễn Khánh An
GS, TS Ngô Văn Toàn, Trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức
khám và hội chẩn cho bé Trương Nguyễn Khánh An

Bé Trương Nguyễn Khánh An còn phải lưu lại bệnh viện lâu dài, bởi vẫn còn một cánh tay nữa cần được phẫu thuật. Tuy nhiên, theo lời Bác sỹ Việt, ca phẫu thuật chỉ có thể tiến hành tiếp khi sức khỏe và cánh tay đã phẫu thuật của bé hoạt động bình thường. Vì vậy sự đồng hành của bé An và gia đình cũng như chúng tôi còn tiếp tục.

Mong thời gian trôi nhanh, mong ngày bé Khánh An trở về quê hương Quảng Nam của mình với đôi tay bình thường như bao em bé khác, và bé Trương Nguyễn Khánh An cũng đi học như bao bạn bè cùng trang lứa.

Khi đó, hẳn niềm vui sẽ nhân lên nhiều lần. Và cuộc đời đâu đó vẫn có vẫn có chuyện "tiên bụt xuất hiện giữa đời thường".

Hồ Thu
 

.
.
.