Ai giúp em tôi

Cập nhật, 12:56, Thứ Bảy, 27/08/2011 (GMT+7)

…“Chú ơi! Mẹ con đi lâu quá không về! chú tìm mẹ giúp con với!” Câu nói của đứa trẻ làm chúng tôi không kìm nổi nước mắt. Dẫu đã đi nhiều nơi, gặp nhiều hoàn cảnh khốn khó và những mảnh đời bất hạnh khác nhau, nhưng số phận của cô bé có cái tên Nguyễn Thị Út ở tổ đoàn kết số 4, thôn Đức Phú, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam khiến chúng tôi phải cảm động hơn cả.

Nguyễn Thị Út sinh năm 1988, đã 23 tuổi đầu nhưng nhìn em vẫn như một đứa trẻ mười ba. Số phận hẩm hiu bởi em bị nhiễm chất độc da cam từ khi còn trong bụng mẹ. Bà Bùi Thị Huệ, mẹ của Út đã sống và chiến đấu trong những năm Mỹ rải chất độc hóa học xuống mảnh đất căn cứ địa cách mạng Tam Sơn này.

Ngày bà sinh ra Út, thấy con có những biểu hiện bất thường nhưng bà cũng không biết là con mình mang chất độc da cam. Từ bé Út đã bị thiểu năng trí tuệ, không biết gì, không nhớ gì, không đi học được nên tuổi thơ của út chỉ là những chuỗi ngày rong chơi vật vờ ngoài bờ ngoài bụi và bị lũ trẻ con trong làng trong xóm trêu chọc.

Rồi người cha không may bệnh nặng mất từ khi Út còn chập chững biết đi. Một mẹ một con sống trong căn lều rách nát và nương nhờ vào sự chở che, đùm bọc yêu thương của hàng xóm láng giềng. Cứ thế hai mẹ con rau cháo bên nhau ngày này qua ngày khác.

Rồi cuộc đời một lần nữa lại trút đổ những mất mát đau thương cho Út, khi người mẹ tuyệt vời của Út cũng theo cha qua đời vào một ngày mưa cuối năm 2008, bỏ lại út bơ vơ trong cuộc đời. Cô gái ngây ngô không biết những nỗi đau đến tột cùng của con người ấy, cứ chạy hỏi chòm xóm rằng mẹ đi đâu không thấy về, bỏ Út bị đói, bị lạnh bấy lâu nay.

Mỗi lần như thế, những người hàng xóm lại không cầm nổi nước mắt. Nhưng đón út về nuôi thì không thể bởi nhà ai cũng nghèo cả, lo cái ăn cho mình còn không xong thì lấy đâu…

Thế là từ bấy đến nay, đã ba năm trôi qua, Út một mình thui thủi trong ngôi nhà tan hoang rách nát, không có quần áo mặc. Mọi người thương tình có củ khoai củ sắn cũng đem cho, xin được bộ quần áo cũng để giành cho Út.

Dù đã 23 tuổi, nhưng bởi sự tàn phá của chất độc da cam trong cơ thể, Út chẳng biết gì. Mỗi lúc không thấy bóng người, út lại khóc đòi mẹ mà chẳng biết rằng mẹ đã ra đi mãi mãi không về…

Chiến tranh đã lùi xa gần bốn mươi năm, nhưng vẫn còn đó những số phận phải chịu những thiệt thòi cùng cực. Em Út đang sống một mình không nơi nương tựa, không biết làm gì để sống. Một hoàn cảnh đáng thương đến như thế, đang rất cần những bàn tay yêu thương sẻ chia của mọi người để em dịu bớt đi những nỗi đau đớn dường kia….

Bùi Hữu Cường (33 Lê Lợi, Tam Kỳ, Quảng Nam)

.
.
.