Mẹ già 80 tuổi, 40 năm vất vả chăm con

Cập nhật, 13:08, Thứ Tư, 19/10/2011 (GMT+7)

Chúng tôi đến với nhà bà Nguyễn Thị Lệ (Tổ 6, đường Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) trong một buổi chiều mưa tầm tã. Con đường nhỏ xíu dẫn vào ngôi nhà nhỏ đơn sơ, đầy sỏi đá, lổn nhổn ổ voi, ổ gà. Và câu chuyện mà bà kể lại cho chúng tôi nghe cũng đong đầy đau thương và nước mắt.

Câu chuyện được mở đầu cách đây đúng 39 năm về trước, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn ác liệt. Năm 1972, trong một lần oanh tạc của không lực Hoa Kỳ xuống mảnh đất Quảng Nam- Đà Nẵng, anh Nguyễn Hữu Thôi- người con út của bà Lệ bị nhiễm chất độc màu da cam- dioxin từ chất gọi là “thuốc diệt cỏ” mà quân thù rải xuống. Càng lớn, chân tay anh càng co quắp, teo tóp thân thể gầy gò, dúm dó và có dấu hiệu bị tâm thần. Đến bây giờ, dù đã sắp sửa bước qua tuổi 40 nhưng anh Thôi vẫn như một đứa trẻ lên 3, không thể tự ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Mọi sinh hoạt hằng ngày của anh đều do một tay bà Lệ giúp đỡ, trở thành một gánh nặng cho người mẹ già đã 80 tuổi.

“Có những lúc hắn lên cơn quậy phá, mọi vật dụng trong nhà đều đập hết, phá hết. Lúc đó tui phải dùng dây cột lại ở một góc nhà. Hắn la hét, rồi khóc lóc, tui thấy thương, thấy tội lắm nhưng không còn cách nào khác cả. Có hôm tui đi vắng, hắn giằng tháo được dây buộc chân, vậy là chạy ra ngoài đường, những người dân ở khu vực đó thấy vậy đưa hắn vào nhà, may là không có chuyện gì xảy ra”- bà Nguyễn Thị Lệ, nghẹn ngào nói.

Hoàn cảnh neo đơn của gia đình bà thì cả khu vực này ai cũng biết. Chồng bà Lệ mất sớm do chiến tranh. Bà có 3 người con trai thì 2 người đã nhiễm chất độc da cam (một người đang sống ở Quảng Nam), người con trai đầu bình thường, là trụ cột của gia đình nhưng lại bị tai nạn giao thông mất cách đây không lâu. Khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Anh Thôi đã 40 tuổi mà vẫn chỉ như một đứa trẻ lên 3

Dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng bà Lệ vẫn không lúc nào nguôi hy vọng chữa khỏi bệnh chữa cho con, nhưng hy vọng rồi lại thất vọng vô vọng. “Trong nhà có thứ gì bán được là tui đều bán để chạy chữa, thuốc thang cho nó. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ các bác sỹ”- bà Lệ, tâm sự.

Hiện nay, nguồn sống của hai mẹ con chỉ trông vào 200.000 đồng tiền trợ cấp và 10kg gạo mỗi tháng của Hội chữ thập đỏ phường và các tổ chức xã hội. Ánh mắt đỏ au vì mất ngủ nhiều đêm của bà Lệ khiến chúng tôi chùng lòng. 40 năm qua, chẳng có khi nào mà bà có được một đêm tròn giấc. Cứ 2- 3h sáng là đứa con lại nhấp nhổm ngồi dậy và quậy phá khiến bà phải thức để canh chừng.

Trên dáng người nhỏ nhắn, gầy gò của bà Lệ in hằn không biết bao nhiêu vết sẹo do chính người con của mình trong lúc lên cơn bệnh gây ra. Giờ đây khi đã gần đất xa trời, bà Lệ chỉ có một mong mốn: “Sau này tui có mệnh hệ gì, sẽ có một tổ chức xã hội nào đó nhận nó về nuôi là tui yên tâm rồi…”

Còn chúng tôi, chúng tôi mong sẽ có một nhà hảo tâm nào đó sẽ giúp bà Lệ sửa lại mái nhà đã dột nát để hai mẹ con bà có thể an tâm khi mùa mưa rét đang đến gần kề…

Thế An - Quỳnh Anh

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

BÁO GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Số 1 phố Nhà Thờ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 39382124; Fax: (84-4) 39382125
Email: toasoan@giaothongvantai.com.vn

Hoặc liên hệ với tác giả:

HÀ THẾ AN- NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
Lớp 09 báo chí- ĐH sư phạm Đà Nẵng.
459 Tôn Đức Thắng- Liên Chiểu- TP. Đà Nẵng.
ĐT: 01278770708.

.
.
.