Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Có thế nào nói thế ấy, chớ phóng đại

Cập nhật, 08:52, Thứ Sáu, 20/06/2008 (GMT+7)

Có lẽ tất cả những người làm báo chúng ta trong học tập ở trường báo chí hay về hành nghề ở các tòa báo đều hiểu rất rõ mỗi bài báo dẫu là tin tức hay, phóng sự, điều tra... đều phải đặt sự thật lên hàng đầu. Không thể vì một lý do nào đó, mà phóng đại, tô hồng, thêm "dấm ớt" vào nhằm làm cho bài báo hay hơn, hấp dẫn người đọc hơn. Đó là điều hết sức cấm kỵ và vi phạm đạo đức của người làm báo. Tính chân thật là linh hồn của báo chí, tạo nên sức mạnh và niềm tin của nhân dân vào báo chí.

Trong bài nói chuyện với nhà báo về cách viết (ngày 17/8/1952), Bác Hồ đã từng dạy: "Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay cái tốt thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy. Bộ đội và nhân dân ta cũng đủ nhiều cái hay để nêu lên, không cần phải bịa đặt ra”.

Bác còn dặn: "Nói phải có sách, mách có chứng, tức là nói cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào? Điều Bác dạy, hầu hết người làm báo chúng ta đều hiểu, hiểu một cách cặn kẽ, nhưng khi thực hiện trên nhiều bài viết vẫn còn sai sót, có những sai sót khá nghiêm trọng, làm cho bạn đọc không đồng tình và ngay đối tượng được đưa lên báo, dầu ca ngợi, họ cũng không bằng lòng.

Sau đây tôi xin kể vài chuyện nhỏ để thấy rõ tính chân thật quan trọng đến mức nào. Trong những năm 1964- 1965, Bác Hồ rất quan tâm phát động báo chí viết về người tốt, việc tốt để nhân rộng trong xã hội. Hưởng ứng lời dạy của Bác, BBT Báo Hà Tĩnh đã mở chuyên mục trên báo và có những cuộc thi viết về "Người tốt việc tốt". Một lần, BBT cử một phóng viên về vùng quê Đức Thọ, viết về chị L. chủ nhiệm cửa hàng HTX mua bán, giỏi, tạo được nhiều hàng hoá, phục vụ tốt cho nhân dân.

Khi bài viết được đăng lên báo, có nhiều ý kiến từ Đức Thọ phản hồi là bài viết có những chi tiết không đúng sự thật làm cho gia đình chị L. mất thuận hòa. BBT cử tôi về Đức Thọ tìm hiểu. Khi gặp chị L., chị rất bất bình. Chị nói, nhiều việc về tôi, chú phóng viên viết đúng, nhưng có một chi tiết là muốn nâng tôi lên nhưng hạ mẹ chồng tôi xuống, cho rằng mẹ chồng tôi khó tính, ít ủng hộ con dâu trong công việc. Thật ra, chồng tôi đi công tác vắng nhưng mẹ chồng đã đỡ đần cho tôi trong mọi việc. Có mẹ, tôi mới làm tốt được nhiệm vụ. Thành ra khi đọc bài báo, mẹ chồng đã hiểu lầm tôi, chồng tôi, bà con lối xóm cũng vậy! Tôi buồn quá, phải thanh minh với mẹ mãi.

Khi giặc Mỹ đánh phá miền Bắc, tôi nghe một đồng nghiệp ở Nghệ An kể lại: Một hôm, đọc báo Nghệ An, Bác Hồ đã đề bên gương người tốt việc tốt, tặng một huy hiệu cho một phụ nữ cứu hàng, khi cửa hàng bị cháy vì bom đạn giặc. Tất nhiên, trước lúc trao huy hiệu, cán bộ Văn phòng Chủ tịch phải đi kiểm tra. Nhưng khi cán bộ đến thì cửa hàng đó vẫn nguyên vẹn, chị cứu hàng chả thấy đâu. Trực tiếp gặp tác giả thì tác giả run run nói: "Em là một cộng tác viên của Báo, viết nhiều bài không đăng, nên em tạo ra một chuyện khá ly kỳ, báo đăng. Em không ngờ Bác đọc và tặng huy hiệu. Em có lỗi lắm lắm!".

Lại một chuyện mới đây, khi tôi đến đài PTTH Hà Tĩnh chơi thì thấy một nông dân từ C.B (Cẩm Xuyên) mặt có vẻ giận dữ, đòi gặp cho được BBT. Hỏi bác có chuyện gì. Bác nói, có một bài phát trên đài nói rõ việc làm đường giao thông xã bác rất đẹp, thành công là do cán bộ quyết tâm gương mẫu. Dân đang rất thắc mắc là cán bộ bớt xén công trình, một số chỗ vừa làm đã hư hỏng mà đài lại ca ngợi. Bác đòi BBT cho đính chính, kẻo bài viết như vậy là sai với sự thật.

Đó là những trường hợp do thiếu điều tra, hoặc do trình độ nhận thức để xảy ra sai sót. Có trường hợp muốn được đăng báo, bày ra những chi tiết thật giật gân, câu khách. Hiện nay trong cơ chế thị trường thường xảy ra không ít. Nhưng trường hợp đáng trách và kiêng kỵ nhất là làm báo vì vụ lợi cá nhân.

Khi viết một bài báo đã toan tính, không vì phong trào, vì nhân dân mà vì "phong bao" dày hay mỏng... Chính vậy, mà họ đã uốn cong ngòi bút, từ xấu biến thành tốt hoặc biết tiêu cực mười mươi nhưng vẫn ỉm đi, khi mình đã được trả giá. Một số phóng viên còn làm những việc xấu xa hơn như dọa dẫm, tống tiền, biến người tốt thành người xấu... Những nhà báo như thế sẽ để lại tiếng xấu muôn đời khó gột rửa.

Để bài báo viết đúng sự thật, trước hết vẫn là cái tâm của người làm báo, phải hết sức trong sáng, lúc đặt bút luôn luôn phải nhớ lời Bác dạy: Viết cho ai, viết để làm gì? Viết như thế nào? Đồng thời để tránh được những sai sót phải có đầy đủ những tư liệu bằng cách điều tra tìm hiểu kỹ bằng mọi giác quan (nghe, hỏi, thấy, xem) và ghi chép cẩn thận. Bác còn dạy, muốn có nhiều tài liệu thì phải xem nhiều tờ báo khác, xem báo nước ngoài để phân tích, so sánh.

Những điều Bác dạy, ngày nay trong thời đại "Thế giới phẳng" rất đa dạng, phong phú, chỉ đòi hỏi nhà báo có một cái tâm nghề nghiệp, một niềm say mê và chịu khó đi thực tế, nghiên cứu, học tập.

Minh Nho

.
.
.