Đi dọc Việt Nam, theo bánh con tàu quay...

Cập nhật, 17:19, Thứ Năm, 24/05/2012 (GMT+7)

Tiếp tục cuộc hành trình trên tàu Thống Nhất SE3, anh chị em nhân viên trên tàu đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện lý thú về tình yêu sinh sôi nảy nở từ những đoàn xe trăm bánh.

Đoàn tàu chứa đựng yêu thương

Mỗi lần tàu vào ga tôi lại tranh thủ những giây phút ít ỏi để dạo một vòng quanh sân ga. Cuộc sống ở các nhà ga có cái gì đó vừa sôi động vừa yên bình. Tàu về ga, các chủ hàng đon đả mời khách. Có ga đông vui như chợ vào phiên. Bao nhiêu món ăn ngon, đặc sản quý, quà lưu niệm được bày ra trước mắt khách đi tàu. Người thì tranh thủ mua đồ chút đồ ăn, nước uống, người thì tìm mua vài món đồ lưu niệm làm quà.

Ở phía cửa toa tàu, có niềm vui của những người gặp lại nhau sau bao ngày cách biệt, xen vào đó là nỗi buồn của những người sắp lên tàu xa xứ. Kẻ đến, người đi, mỗi người mang theo mình một tâm trạng. Để rồi sau đó họ đem theo buồn vui lẫn lộn cùng đoàn tàu đi xa.

Tàu vào ga
Tàu vào ga đón tiễn hành khách

Tàu đi, bỏ lại sân ga nỗi buồn mác mác. Qua khung cửa nhỏ của đoàn tàu, tôi nhìn về phía sân ga, vẫn thấp thoáng một vài bóng người cố nán lại nhìn theo về phía đoàn tàu. “Đoàn tàu lăn bánh dời bến chầm chậm khuất xa dần xa đã đưa em đi người hỡi!” những lời trong bài hát “Giây phút chia xa” thật khiến người ta xúc động.

Trưởng tàu Lê Bá Đạt đã quay lại cabin trưởng tàu, trên tay anh xách theo một gói nhỏ được bọc kín bằng giấy báo. Anh nói với tôi, “đặc sản đấy chú ạ! Lát anh em ta cùng thưởng thức”. Cái nghề phục vụ tàu này cũng hay thật, tuy rằng chẳng thể bằng người ta cái khoản giàu sang nhưng bù lại họ được đi khắp mọi miền của đất nước, bao nhiêu của ngon vật lạ đều được thưởng thức.

Hàng quán trên gân ga
Hàng quán trên gân ga được quy hoạch ngăn nắp đảm bảo
an ninh trật tự cũng như vệ sinh thực phẩm

Ngồi trên tàu suốt một ngày, việc mà tôi và bất cứ ai khi đi tàu thường làm là nhìn ra ô cửa sổ. Hành trình 30 giờ đồng hồ trên chuyến tàu SE3 đưa chúng tôi đi qua những phố thị ồn ào, nơi miền quê yên ả với từng đàn có trắng dập dờn bay trên đồng lúa, nơi ánh chiều tà vàng rực trên những đồng muối trắng hay những thắng cảnh đã đi vào lịch sử như vịnh Lăng Cô, đèo Hải Vân... càng hiểu vì sao người nhà tàu lại yêu nghề đến thế.

Vịnh Lăng Cô đẹp nên thơ qua ô cửa sổ của đoàn tàu
Vịnh Lăng Cô đẹp nên thơ qua ô cửa sổ của đoàn tàu

Những suy nghĩ miên man làm người ta dễ đi vào giấc ngủ. Thiếp đi một lát, tôi giật mình tỉnh giấc. Anh Đạt đang ngồi ở giường đối diện vớii vẻ  mặt trầm ngâm cũng nhìn ra ô cửa. Tôi bắt đầu gợi chuyện: “Đi tàu thế này chắc nhớ nhà lắm anh nhỉ?”.

Anh Đạt nhìn tôi và hỏi lại “Chú lập gia đình chưa?”. Rồi anh nói tiếp: Hôm nay sinh nhật con trai anh, nhiều năm rồi đều như thế... Có lần nó điện bảo bố mua cho con một đoàn tàu, con lái tàu đưa bố về với con... Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn ra xa phía cửa sổ của khoang tàu. Hẳn anh đang rất nhớ con, nhớ nhà... 

Một anh phóng viên trẻ tuổi chưa vợ như tôi thì sao hiểu hết được.

Thời gian làm việc trung bình của anh em tổ tàu tính theo chuyến, mỗi chuyến là 1 vòng quay, ngày thường họ đi 1 chuyến/ 4 ngày thì được nghỉ 4 ngày phép, còn ngày lễ, ngày tết thì hầu như anh em đều phải vắng nhà. Hạnh phúc gia đình chẳng mấy khi được chọn vẹn. Vậy mà các anh vẫn bám tàu,bám nghề, hẳn các anh phải yêu nghề lắm.

Chia xa… để nối gần

Tôi nhớ trong lần trò chuyện với các nhân viên ở toa, mỗi người mỗi chuyện về tình yêu nghề yêu ngành. Ai cũng vào nghề từ khi còn rất trẻ, ngoảnh đi nhìn lại thì đã có đến 7-8 năm trong nghề. Anh Chinh thời còn trẻ có bén duyên với một hành khách đi tàu. Cô gái làm việc ở trong Nam, còn anh thì sống cùng gia đinh ở ngoài Bắc. Mỗi lần tàu đến ga Sài Gòn anh lại tranh thủ tới thăm người yêu, được nửa ngày rồi lại trở ra Bắc. Có hôm vừa đặt chân đến Hà Nội, nghe giọng người yêu, nhớ quá chẳng cần nghỉ phép anh lại ngược tàu vào Nam.

Nhân viên phụ trách toa luôn quan tâm
Nhân viên phụ trách toa ghi chép thực đơn cho những bữa ăn

Còn anh Nguyễn Mạnh Quân vốn là người hiền lành, ngoài 30 tuổi vẫn chưa "mảnh tình vắt vai", bất ngờ, trong một chuyến tàu, trên toa anh phụ trách có một cô gái bị cảm nặng, sốt li bì mà không có người thân đi cùng. Bằng lương tâm và trách nhiệm anh đã tận tình xuống ga mua thuốc, mua cháo và chăm sóc cho cô suốt hành trình. Cảm động trước việc làm của anh, sau khi về nhà cô đã quay lại trạm nghỉ tìm anh cảm ơn. Thế rồi tình yêu nảy nở.

Hay như câu chuyện của chị Hoàng Thị Bình, nhờ làm việc ở ngành Đường sắt mà chị đã quen và yêu được một anh chàng trực ban điểm trai ở ga Yên Bái. Giờ 2 người đã nên vợ nên chồng và có một mái ấm hạnh phúc ở TP. Yên Bái. Mỗi khi kết thúc hành trình trên tàu thống nhất, chị lại tất tả trở về Yên Bái với gia đình.

So với thời năm 1978, bài hát “Tàu anh qua núi” của cố nhạc sỹ Phan Lạc Hoa ra đời, các đoàn tàu Thống Nhất Bắc - Nam phải cần đến 72 giờ mới chạy hết hành trình thì đến nay ngành đường sắt đã tăng tốc, thời gian chạy tàu được rút xuống 2,5 lần. Trong tương lai, rất có thể sáng ăn cơm ở Sài Gòn, tối có thể ăn phở Hà Nội, khi đó đất nước hình chữ S sẽ là cả “4 mùa vui” như nhạc sỹ hằng mơ ước.

Ánh nắng chiều đã chạng vạng, trời chuyển tối. Xe cơm được đẩy đến từng khoang. Bữa cơm cuối trên tàu, anh Đạt giới thiệu “thịt gà Diêu Trì đấy chú ạ! Vừa rẻ, vừa ngon. Chú ăn một lần rồi sẽ nhớ mãi”. Nhớ chứ quên sao được, tình cảm của anh và  những nhân viên trên tàu đã dành cho tôi và hành khách.

Hình ảnh những nhân viên phục vụ trên những đoàn tàu vào Nam, ra Bắc còn đọng mãi trong tiềm thức của tôi và những người đi tàu.

Văn Thanh

.
.
.